Thủa ấy cách xa ngày nay không biết bao nhiêu mà kể, Thượng Lâm và Trùng khánh giáp nhau và ngày nay là xã Năng Khả. Bản Nà Lung ở Thượng Lâm có nhà Quằng giàu có, trâu hàng đàn, ngựa hàng bầy, ruộng mấy trăm bung. Nhà Quằng sinh được người con trai khỏe mạnh, mắt sáng, cưỡi ngựa bất kham, cầm đầu phường săn giáo sắc, nỏ cứng. Quằng nhắm những nhà thổ ty giàu có trong vùng để làm con dâu.
Thế nhưng con trai nhà họ Quằng lại để mắt đến người con gái Trùng Khánh. Cách mấy khu rừng rậm với đèo dốc vời vợi mới sang được. Quằng không đi hỏi người con gái ấy về làm dâu bởi nhà nàng trâu chỉ có một con, ruộng chỉ có một bung.
Nhưng tình yêu đã bén, đôi trai gái vượt mọi ngăn trở tìm đến nhau. không gặp nhau ban ngày, họ hẹn gặp nhau vào ban đêm.
Đã thành lệ, hàng ngày khi trời tối được một lúc, xong việc bếp núc, cô gái xuống sàn, từ Trùng Khánh băng rừng, trèo dốc đi ngược lên phía bắc. Cũng giờ đó chàng trai rời bản từ Thượng Lâm, lội ruộng tắt đồng, vượt dốc hướng về phía nam.
Vì đi đêm trong rừng rậm nên họ phải dùng lời làm tín hiệu. Cứ khi bắt đầu đến chân đèo là họ cất lên hai tiếng ái au. Kẻ gọi, người thưa cho đến lúc gặp nhau giữa đỉnh đèo.
Một đêm như mọi đêm, cô gái xuống thang đi gặp người yêu. Vừa đến chân đèo cô gái đã cất lên hai tiếng ái au tha thiết. Không thấy tiếng đáp từ phí bên kia đèo, cô nghĩ hay là hôm nay mình ra cửa sớm hơn. Cô vẫn vững tâm rảo bước, lên đến lưng đèo mà vẫn không thấy có tiếng ái au đáp lại. Cô bắt đầu lo lắng nhưng vẫn tiếp tục lên đèo, vừa đi vừa cất lên hai tiếng ái au đề đầu. Cô không dám nghỉ, cố lên đến đỉnh đèo, chỗ hai người thường gặp nhau. Vẫn không thấy bóng dáng chàng trai đâu.
Cô gái đợi, đợi mãi, hai tiếng ái au của cô cất lên càng về sau càng thưa dần, nhỏ dần. Cho đến lúc cô khản cả tiếng, thiếp đi giữa đỉnh đèo. Khuya đêm đó có con hổ già đi qua tha nàng vào rừng sâu.
Biết con trai mình yêu con gái nhà nghèo khó, Quằng rất tức giận, ra sức ngăn cản. Đêm đó chàng trai bị cha sai người chói vào cột nơi gầm sàn. Mãi quá nửa đêm mới được một gia nhân thương tình cởi trói cho.
Chàng trai vội chạy lên đèo, miệng không ngớt gọi hai tiếng ai au. Nhưng chân tay đau nhức do bị trói không thể đi nhanh được.
Đáp lại tiếng chàng trai chỉ có rừng già im ắng. Đêm tối khiến chàng không tìm thấy dấu vết gì. Đến đỉnh đèo nơi hai người gặp nhau hằng đêm vẫn không thấy bóng dáng người yêu đâu, chàng quẩn quanh ở đó mà gọi nàng. Sau chàng đi mãi vào rừng sâu, hai tiếng ái au mãi cất lên xa vời vô vọng.
Từ đó hai người mất tích trong rừng sâu. Con đèo nơi họ gặp nhau đêm đêm vẫn văng vẳng hai tiếng ái au da diết buồn thảm.
Về sau dân trong vùng lấy hai tiếng Ái au