
Làng quê Lâm Bình rất thanh bình
Đường lên Lâm Bình cũng quanh co, khúc khuỷu nhưng có vẻ không thuận đường như lên Nà Hang nên đoàn chúng tôi đi sai đường đến mấy lần. Nhiều đoạn đường tôi nghĩ đến “chị Google” có ngồi trên vệ tinh cũng chẳng biết chỉ đi hướng nào, hoặc đến khi nhớ ra để nhắc đường thì xe chúng tôi đã đổ đèo hay leo dốc. Cũng may chúng tôi đi lệch ngày so với đa số nên đường lên với vùng biên viễn lần này không phải chen lấn với ai.
Trước khi lên đây chúng tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ về vùng đất này. Chỉ duy nhất một điều mà tôi cũng từng “thắc mắc” là cái tên Lâm Bình nghe… tân thời quá. So với Nà Hàng, theo tiếng Tày là “thửa ruộng cuối”, thì địa danh Lâm Bình nghe như tên của dân tộc Kinh (“rừng núi thanh bình”).
Điều làm nên sự đặc sắc của mảnh đất này chính là sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ít người (nhưng ở đây họ lại là đa số), như dân tộc Tày, Dao thông qua những lễ hội dân gian mà mới xem hoặc nghe qua ít nhiều liên tưởng đến những câu chuyện ma mị, thần bí nơi sơn cùng thủy tận xa xôi.
Lần này chúng tôi lên đúng dịp có Lễ công bố “Dự án thí điểm Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch” nên may mắn được xem bà con trình diễn lễ hội dân gian của dân tộc mình. Dù đã được rút ngắn và “sân khấu hóa” nhưng chúng tôi cũng đã kịp cảm nhận cái hồn cốt của bà con dân tộc nơi đây.
“Lễ cấp sắc” của dân tộc Dao
Ở Lâm Bình, người Dao chỉ chiếm chưa đến 30% dân số, trong đó có Dao đỏ do trang phục của phụ nữ hay có những “phụ kiện” màu đỏ. Người Dao quan niệm, một người được sinh ra, lớn lên cần phải được thần linh, dân làng công nhận là người trưởng thành thông qua một thủ tục gọi là “lễ cấp sắc”. Nếu chưa được làm lễ thì dù người này có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, có vị trí gì trong xã hội thì đối với dân làng, họ tộc họ chưa “trưởng thành”, có khi không được ngồi ngang hàng hay tham gia công việc bản làng. Cũng chính vì thế nên bà con người Dao khá coi trọng “thủ tục” này.

Lễ cấp sắc của dân tộc Dao xã Lâm Bình
Nhưng thủ tục để được “cấp sắc” cũng không hề đơn giản và nhà phải có “điều kiện” vì thông thường lễ này kéo dài đến tận… 3 ngày với rất nhiều thủ tục. Anh Ma Quý Đôn, người quen ở Nà Hàng kể là ở cơ quan anh có đồng nghiệp đã qua tuổi trưởng thành theo luật từ lâu nhưng mới đây mới làm lễ và gửi thiệp mời cho mọi người như mời dự đám cưới.
Trên sân khấu tái hiện thủ tục cấp sắc, “đương sự” được dẫn ra ngồi vào một chiếc ghế chờ các vị chức sắc làm thủ tục khấn vái thần linh và khi được “duyệt”, các thầy cúng sẽ lần lượt gài lên đầu người này những ngọn đèn tượng trưng cho sự soi sáng của “Bàn vương thủy tổ”. Từ đây người đàn ông đã được công nhận trưởng thành, được cấp “tên âm” (như một dạng pháp danh, pháp hiệu của người Kinh theo đạo Phật). Số đèn mà người đàn ông được gắn trên đầu tượng trưng cho trách nhiệm xã hội của người đó đối với gia đình và cộng đồng.
Nghe qua thì có vẻ thần bí và dễ bị coi là “mê tín dị đoan”, là “hủ tục”. Tuy nhiên đối với bà con người Dao ở đây thì đó chỉ là truyền thống văn hóa có từ ngàn xưa. Thầy cúng tượng trưng cho những “cây cao bóng cả” trong làng, trong bản, tiếp nhận của thần linh (thực chất là từ truyền thống) để răn dạy người ta cần phải sống thuận tự nhiên, tôn trọng phong tục, truyền thống dòng tộc, gia đình, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Tuổi càng cao nhận được được nhiều đèn trên đầu thì trách nhiệm xã hội càng lớn. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của phong tục này.
Dự lễ hội này tôi lại liên tưởng đến Lễ trưởng thành “Jugendweihe” ở Cộng hòa dân chủ Đức trước kia đối với tất cả thanh niên khi đến tuổi 16. Thiên chúa giáo cũng có những nghi lễ tương tự (ban tên thánh) Bà con phật tử miền xuôi cũng có thủ tục “quy y tam bảo”, nhận pháp danh.
Lễ nhảy lửa “Pà Thẻn” của người Dao
So với Lễ cấp sắc thì Lễ nhảy lửa Pà Thẻn có vẻ huyền bí và cũng… hấp dẫn hơn. Giữa sân vận động thôn Khau Cau một đám lửa được đốt lên tạo nên vẻ huyền bí giữa một khung cảnh núi non hùng vĩ bao quanh. Nghe kể lại người ta phải dùng loại gỗ đặc biệt thì khi cháy hết mới tạo ra một lớp than hồng mềm mịn.
Theo tín ngưỡng dân gian, sau khi những người đàn ông cúng tế, cầu xin và được thần linh chấp nhận thì họ mới dám nhảy vào đám tro hồng. Thủ tục cầu xin này bất kể giờ giấc, có khi chỉ mấy chục phút nhưng cũng có khi mấy tiếng mới được “cấp phép”. Khi đã được phép, họ nhảy chân trần lên đống lửa hồng rực, lấy tay trần hất tung tàn lửa đỏ bay tóe xung quanh. Đỉnh điểm có lẽ là khi họ bốc cả than hồng cho vào miệng mà không cảm thấy nóng hay bị cháy.

Lễ nhảy lửa của người Dao Lâm Bình
Lúc tan lễ, để “kiểm chứng” xem họ có đi găng tay hoặc tất dày không, chúng tôi đi tìm họ lúc họ đang thu dọn “đồ nghề”. Những người đàn ông chân đất, tay chân thấm bụi than đen, đến khuôn mặt cũng đen nhẻm vì nhuốm bụi than. Họ rất thân thiện và cởi mở cho biết, họ không cảm thấy đau hay bỏng rát gì. Bàn chân hay bàn tay họ chai sạn vì ban ngày đi làm nương rẫy hay đi phụ hồ v.v.
Liệu lễ nhảy lửa có yếu tố mê tín gì không? Qua cảm nhận tại chỗ tôi nghĩ người dân bản địa, những người lao động cần cù, chăm chỉ quanh năm sống với núi rừng, họ rất cần những yếu tố tâm linh để “nương tựa” vào, để vượt qua những khắc nghiệt của thiên nhiên và môi trường. Người Kinh Bắc bộ cũng có những thủ tục tương tự như thế. Nhìn những người đàn ông nhảy múa quanh bếp lửa tôi lại nhớ đến cảnh “lên đồng” trong tín ngưỡng Thờ Mẫu tam, tứ phủ cũng trở thành di sản văn hóa phi vật thể. Đối với bà con dân tộc vùng cao, ngọn lửa có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp xua đuổi tà ma, chướng khí nên khi làm chủ và khống chế được ngọn lửa, người dân sẽ cảm thấy sự gắn kết và được che chở. Tôi nghĩ đó có lẽ là ý nghĩa của lễ hội độc đáo này.
Từ truyền thống đến hiện tại
Nhưng có lẽ điều làm nên sự khác biệt khiến những người lần đầu lên Lâm Bình như chúng tôi ngạc nhiên, chính là sự năng động của thế hệ trẻ hôm nay đã biến một vùng quê yên ả tưởng chỉ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thành một nơi kết nối toàn cầu. Có lẽ mươi năm trước không ai có thể tưởng tượng được. Riêng tôi lại cảm nhận sự “đối lập trong đa dạng” giữa những điều tưởng chừng không thể tìm thấy ở cùng một nơi. Từ những lễ hội nhuốm màu “thần bí”, “ma mị” đến “làng tỷ phú” nhờ công cuộc chuyển đổi số đã và đang diễn ra trên mảnh đất Tuyên Quang cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã trải nghiệm một ngày làm Youtuber
Hôm ở buổi lễ ra mắt Dự án thí điểm “Làng sáng tạo nội dung số”, một bạn trẻ đến chào chúng tôi và tự giới thiệu “với các ông bà, con là người đầu tiên ở đây làm các clips ngắn trên mạng và sau đó hướng các bạn trẻ trong bản làm theo”. Đến nay ở đây đã có khoảng hơn 70 “Youtuber” năng động, ngày ngày mang đến cho khách quốc tế và trong nước những trải nghiệm thực tế về cuộc sống bình dị, từ phong cảnh bình yên, những sinh hoạt bình dị gắn với thiên nhiên, đến những đàn lợn, gà chạy tung tăng… Tất cả đều rất cuốn hút và có đến hàng triệu “view”, trong đó rất nhiều “view ngoại” như các bạn ở đây hay nói.
Trong bài phát biểu của mình, Bí thư đảng ủy xã Lâm Bình Tô Viết Hiệp cho biết, các bạn trẻ lập các kênh youtube hay tiktok không nhằm “câu view”, mà còn giới thiệu về quê hương tươi đẹp, qua đó quảng bá du lịch địa phương. Nhưng hơn thế nữa, nguồn thu từ các hoạt động online này còn góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Không chỉ người trẻ, mà cả người có tuổi, người già cũng tham gia (“người trẻ cõng người già trên mạng”). Điều đặc biệt nữa là nhiều khi các bạn trẻ thu mua của những hộ khó khăn 10 đồng nhưng bán ra chỉ 8 đồng vì bản thân việc “up” lên mạng cảnh mua bán đó đã mang lại thu nhập cho người làm nội dung số rồi. Đó cũng là cách mà bà con Lâm Bình giúp nhau làm giàu. Bạn trẻ nói trên khiêm tốn cho biết mỗi tháng con chỉ thu nhập vài ba chục triệu, có bạn thu nhập đến cả tỷ. Theo số liệu chưa đầy đủ, chỉ 4 tháng qua, riêng oạt động từ các nền tảng xã hội đã mang lại cho bà con Lâm Bình 46 tỷ đồng. Nhiều bạn trẻ đã trở thành những tỷ phú ngay trên quê hương mình.

Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền trao đổi với các nhà sáng tạo nội dung số Lâm Bình
Những điều trên tôi không chỉ nghe nói, mà còn được “mục sở thị” từ một trường hợp quen biết và trao đổi trên mạng (online) đến cuộc gặp gỡ “offline” ngay tại Lâm Bình.
Trước khi đến dự Lễ tại sân vận động thôn Khau Cau, đoàn chúng tôi đến thăm cháu Triệu Thị Xiên ở xã Bình An mà vợ tôi hay xem và liên hệ; cháu nói là cháu sẽ xuống núi và đón đoàn ở nhà bà gần ngay thị trấn Lâm Bình cũ. Cháu người dân tộc Dao, mới ngoài đôi mươi, nhưng đã lập kênh có gần 400 người theo dõi. Cháu quay những cảnh sinh hoạt của mình trên núi, như tìm lá thuốc, hái măng rừng, nuôi con lợn, đàn gà v.v. Những cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú của núi rừng Lâm Bình và những điều hết sức bình dị đó lại khá cuốn hút người xem. Mà thuốc nam của cháu tự làm tỏ ra khá có uy tín đối với vợ tôi, bôi vào chân đỡ đau hơn hẳn nên mấy tháng nay hầu như không cần đến thuốc giảm đau.
Khi chúng tôi xin phép ra về vì trời đã khá tối thì bà, mẹ và cả nhà cháu cứ tha thiết mời ở lại ăn cơm và rồi mang chai mật ong, túi măng khô, thuốc bổ máu dúi vào tay chúng tôi.
Những điều giản dị, những tình cảm chân chất của bà con và phong cảnh hữu tình nơi núi rừng còn hoang vu nơi đây như níu chân chúng tôi…/.
Hà Nội, tháng 5 năm 2026
Tác giả: Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng.